Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Thien_Binh_2392310.jpg Su_Tu_23072208.jpg Su_Nu_23082209.jpg Song_Tu_21052106.jpg Song_Ngu_19022003.jpg Nhan_Ma22112112.jpg Ma_Ket_22121901.jpg Kim_Nguu_200420051.jpg Kim_Nguu_20042005.jpg Ho_Cap_24102111.jpg Cu_Giai_22062207.jpg Bao_Binh_20011802.jpg Bach_Duong_21032005.jpg D4c9d7254cd5d8bc19db96a1d1e4d3d0.mp3 Mon_Qua_Vo_Gia__Tim.mp3 Love_Ya.mp3 Haru_Haru__Big_Bang__Haru_Haru__Big_Bang_3.mp3 G_dragon_butterfly_by_spiritless192_1458152065.jpg Kim_bum.jpg 005gfd.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

    GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HOC SINH

     

    Chọn thái độ cho mình

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nó chính là môi trường khắc nghiệt cho ta trưởng thành hơn.

    Có lẽ vì vậỵ mà không ai có thể tránh được vấp phải những khó khăn gạp phải những tình huống khó xử... Và đứng trước những thử thách ấy, bạn sẽ chọn cách đối mặt thế nào nhỉ, bạn sẽ chỉ nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng hay là quan trọng hóa để giải quyết nó.

     

    Hôm đó, hai đứa tôi đi hội chợ. Do đông người, chen lấn, mà cả hai bị rơi tiền. Phải nói là tôi rất xót, lẩm bẩm tự trách mình. Vì thực ra chúng tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm. Còn cô bạn tôi vẫn vô tư, an ủi tôi “ Trên đời được mất ngang nhau, đừng tiếc làm gì, mất cái này, được cái khác”. Về nhà tôi vẫn thật thà “Bà không thấy tiếc sao”. “ Chuyện đã rồi, bà cứ cứ tin lời tui nói thế đi. Ngồi tiếc có giải quyết được gì đâu, lần sau thì cẩn thận hơn ”. Dù không biết “ sẽ được cái khác” như con bạn nói không, nhưng suy nghĩ đó cho tôi thấy nhẹ nhàng và đỡ tiếc tiền hơn.

    Trong nhóm tổ chức đi dã ngoại, Hương và Hoa không để ý, nên 2 cô bạn quên mang giày (2 đứa ở cùng phòng). Mọi người trách, cái Hoa nóng mặt quay sang nói cô bạn “ Mình đã bảo rồi không nghe, cứ bảo đi giày làm gì, giờ có phải khổ không”. Lời trách móc, làm ai cũng nhìn ái ngại cho cả hai người. Trong khi đó thì Hương vẫn điềm tĩnh” Đằng nào cũng rồi, nên nghĩ sao đi mượn đôi giày gần đây đi đã”. Cũng là cách nhìn nhận, giải quyết một sự việc, nhưng người ta có thể đánh giá tính cách con người vậy đó. Cách giải quyết của Hương khiến người ta yên tâm, và thoải mái hơn, không phải mang không khí nặng nề như cái Hoa.

    Hôm ấy khóa tôi có cuộc thi vấn đáp để kết thúc môn, phải nói là môn này khó bởi không chỉ trong đề cương, mà thầy cô có thể hỏi ngoài, yêu cầu làm thực hành nữa, để đánh giá đúng tình trạng học sinh. Sự lo lắng thấy rõ trên khuôn mặt tất cả những thí sinh…Có nhiều bạn, chăm chú đọc lại bài, có nhiều bạn ra vẻ cầu nguyện..nhưng có nhiều người thái độ rất thoải mái.

    Qủa thực, nhìn thái độ của họ, mình cũng thấy tĩnh tâm lây, tò mò “ Chắc ấy học chắc môn này lắm ah?” —“ Không, tớ cũng lo lắm chứ, nhưng đằng nào cũng phải lên thớt mà, lo lắng chỉ tạo thêm áp lực mà thôi. Theo mình cứ thoải mái thì mới tự tin trả lời câu hỏi được chứ”

    Ưh đúng, tại sao mình cứ tạo ra áp lực cho mình làm gì nhỉ. Thật sự từ tối hôm qua tận giờ tôi cứ lóng ngóng, hồi hộp, lo sợ kiểu gì đó, cũng không muốn ăn nữa đó chứ. Mặc dù tôi đã ôn bài kĩ từ mấy ngày trước rôì. Còn nhiều môn thi nữa mà, tôi cứ tạo cho mình áp lực lớn thế này thì không phải là tốt.

    Khi đứng trước một vấn đề cũng vậy, mỗi người sẽ có cách suy nghĩ, nhìn nhận riêng. Mình nghĩ để vượt qua nó thì không khó, nhưng quan trọng là vượt qua nỗi sợ cố hữu trong bạn trước đã. Đó chính là chiến thắng suy nghĩ trong mỗi người mà thôi. Luôn đơn giản hóa vấn đề, hãy biết chấp nhận mọi chuyện theo hướng tích cực nhất, có lẽ nó sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích hơn đấy các ấy nhỉ.

     

     

    Học cách để gặp may mắn (2/1/2012)

    Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Nếu biết cách, bạn sẽ là người may mắn.

    GS Richard Wiseman, ĐH Hertfordshire (Anh) đã làm một cuộc nghiên cứu cực kì công phu trên 400 người từ 18-84 tuổi trong suốt hơn 10 năm, để tìm hiểu về quy luật may mắn của con người. Qua nghiên cứu này, ông đã rút ra được khá nhiều điều lý thú và hữu ích cho tất cả mọi người muốn mình trở nên may mắn hơn.

    Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm

    Trong một cuộc thí nghiệm, GS Wiseman đưa cho người may mắn và xui xẻo 2 tờ báo và hỏi họ: “Hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này?” Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy?

    Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích: “Đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình”. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy.

    Bài học rút ra là: người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm.

    May mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình, làm mới môi trường xung quanh mình.

    Nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo. Hàng ngày, bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn, càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy, vì táo ít đi từng ngày.

    Nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới, xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột. Đó chính là sự may mắn!

    Biết là mình may mắn

    Sở dĩ GS Wiseman chia ra làm hai loại người: may mắn và không may mắn vì… chính họ đã tự nhận mình là như vậy. Cùng một sự việc, người may mắn và xui xẻo có thể nhìn dưới 2 khía cạnh khác hẳn nhau.

    Cũng như một đội tuyển tham dự Olympic vậy, năm nay họ thi đấu chỉ đoạt huy chương đồng, sang năm, họ tập luyện chăm chỉ hơn và rồi đạt huy chương bạc. Nhưng bạn hãy thử đoán xem, lúc nào họ vui hơn?

    Khi đoạt huy chương bạc, họ cảm thấy xui xẻo vì chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể làm được điều tốt nhất. Còn khi chỉ đoạt huy chương đồng, họ lại thấy may mắn, vì nếu họ không cố gắng dù chỉ là một chút nữa thôi thì họ đã không có gì cả.

    Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng suy nghĩ “phản thực” (counter-factual). Những người may mắn là người biết biến sự xui xẻo thành cảm giác may mắn.

    Trong một thí nghiệm khác, GS Wiseman đặt ra trường hợp rằng: một ngày bạn vào nhà băng, thế rồi bất chợt bọn cướp xuất hiện, chúng bắn bừa một viên đạn thế nào lại trúng vào vai bạn. Quan điểm của người xui xẻo là: “Ôi trời, sao tôi xui xẻo đến thế. Đến nhà băng ngày nào không đến, lại đến đúng ngày có cướp viếng, đã thế lại bị tai bay đạn lạc”.

    Trong khi đó, quan điểm của người may mắn là: “Ôi may quá! Đạn chỉ trúng vào vai mà không vào đầu mình”!

    Chính quan điểm ấy giúp họ có một cuộc sống tràn đầy tự tin và hy vọng. Họ luôn lạc quan ngay cả khi khó khăn nhất.

    Luyện để trở thành người may mắn

    Mục đích của nghiên cứu này là rút ra những kinh nghiệm và thói quen có thể giúp chúng ta tìm thấy nhiều sự may mắn hơn.

    GS Wiseman tổ chức một cuộc trao đổi giữa hai nhóm người. Những người may mắn sẽ nói về cách họ suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, cách họ tìm kiếm may mắn, phá vỡ các thói quen và giải quyết những xui xẻo.

    Những người xui xẻo được giao nhiệm vụ là hãy thay đổi một số thói quen, lối sống. Sau đó chỉ một tháng, những kết quả báo lại thật bất ngờ: 80% số người xui xẻo đã cảm thấy sống tốt hơn, vui vẻ hơn và may mắn hơn.

    Piper, một người thuộc nhóm xui xẻo nói: “Tôi đã tự lập ra một số sở thích và thói quen bất chấp những hạn chế của mình. Ví dụ như vào các sáng thứ 7, tôi rất muốn đi câu, vì vướng chuyện học lại thôi.

    Nhưng lúc đó, tôi vẫn cứ đi câu bất chấp vẫn còn một đống bài ở nhà. Trong khi câu cá, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau về bài luận, tôi đã nhận ra khá nhiều điều lý thú và tôi đã có một bài luận điểm A”.

    Alesadra nói: “Tuần trước, tôi thấy có một cái váy rất đẹp, nhưng không mua. Hôm sau tôi quay lại để mua thì người ta đã bán mất. Nếu là trước đây, tôi sẽ thất vọng, buồn rầu mà đi về. Nhưng sau khi đi một vòng, tôi lại tìm được một cái khác đẹp hơn và còn rẻ hơn thế. Thật là may mắn”!

    Có lẽ, may mắn hay xui xẻo cũng chỉ là một khái niệm trìu tượng và do quan điểm của mỗi chúng ta. Vậy là bài học rút ra ở đây thật sự chẳng có gì cao siêu cả.

    Nếu bạn muốn là người may mắn, hãy tự xếp hạng mình là người “số đỏ”. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, rằng những may mắn đến với bạn là do bạn xứng đáng được hưởng, còn những xui xẻo chẳng qua là những thử thách giúp chúng ta cứng cỏi hơn mà thôi.

    Hãy nhớ rằng: “Khi một cánh cửa sập lại với bạn, chắc chắn sẽ có 5, 7 cánh cửa khác trải thảm đỏ đón bạn”!

     

    Hãy cho đi yêu thương ( 8/1/2012)

    Tôi còn nhớ mình ngớ ngẩn, khóc như mưa như thế nào khi biết tin chị gái lấy chồng.

     

    Cảm giác như vừa mất đi một cái gì đó mà mình yêu quý, như chị đã không còn là của tôi, mà sẽ là của người khác. Tôi đã nằm khóc ướt đẫm cả gối khi nghĩ đến cảnh, không còn ai nấu ăn cùng tôi, ngủ cùng, đi chợ, đi chơi cùng tôi nữa…

    Mẹ biết chuyện, cười và an ủi “Sao con nghĩ là mất đi chị gái, mà không nghĩ rằng thêm một người nữa sẽ yêu thương con, đó là anh rể chứ ..”. Ừ nhỉ, những con gấu bông mà anh tặng tôi, những lần anh lò mò, hỏi dò tìm tên trường đại học cùng tôi, rồi tra điểm chuẩn và những lần tôi ốm, anh đến thăm…tôi cứ nghĩ là chị lấy chồng chẳng quan tâm đến tôi nữa, nhưng tôi đã nhầm, chính giờ tôi lại có thêm một người anh rể, một người xem tôi như là em gái nữa chứ.

    ***

    Bên cạnh nhà, có cô bé mẹ mất sớm. Mấy hôm nay thấy nó vui cười suốt, vì phát hiện ra nó có thêm một người em trai, cùng cha khác mẹ. Tôi nghĩ với nhiều người, thì khó chấp nhận khi một người lạ hoắc lạ hơ về sống trong nhà với danh nghĩa là em trai mình, sẽ chắc là cái gai, hoặc là ghen tỵ. Thì với nó lại không. Giải thích cho thắc mắc này nó bảo “Cậu em trai em dễ thương và đáng yêu lắm, ngoan và nghe lời em nữa chứ, vậy là từ nay em có thêm người em để chăm sóc rùi chị à”. Mà có lẽ vui nhất là ông bố khi thấy hai đứa con hòa thuận như vậy .. Mỉm cười với nụ cười tươi của nó. Tôi cảm thấy khâm phục những tình cảm mà nó dành cho đứa em, một tình cảm ruột thịt có lẽ ít đứa bằng tuổi đó, cư xử được như vậy.

    *** 

    Trở về với chuyện con bạn thân tôi lấy chồng sớm, phải ở với nhà chồng là điều tất nhiên. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nếu không có cô em gái của chồng. Chắc câu nói “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng” có lẽ giống với hoàn cảnh của con bạn. Dù nó đã cố gắng hòa đồng, cởi mở, nhưng cô em ấy vẫn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, khinh khỉnh không một chút thân thiết. Nhiều khi đến nhà chơi, thấy thái độ của cô em chúng tôi cũng thấy ái ngạị thay....Nếu như cô em mở lòng hơn một chút, thoải mái gần gũi hơn một chút có phải là cải thiện được mối tình cảm của chị dâu và em chồng, tình cảm hơn không nhỉ.

    Quả thực để chấp nhận một thành viên mới vào gia đình không phải là dễ dàng gì, nhưng bạn có chọn cách đón nhận của cô em chồng này… Tôi cũng có anh trai, và sau này anh tôi lấy vợ, thì tôi sẽ cố gắng cư xử để mình có thêm một người chị nữa, một thành viên nữa để mình yêu thương và quý trọng.

    Có một câu nói mà tôi vẫn hay giữ làm chữ kí của mình “Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, hãy lựa chọn niềm yêu thương”. Cho đi niềm yêu thương thì chắc chắn bạn sẽ nhận được yêu thương thôi, các bạn nhỉ!.

    Sống trọn vẹn (MTO 1 - 9/1/2012)

    Tôi trọ cùng một cô bạn khá thân, ở bên nhau đã lâu nhưng đôi lúc tôi vẫn không thôi ngạc nhiên về tính cách của cô ấy.

    Hầu như lúc nào, cô ấy cũng cảm thấy thiếu thời gian. Vào những ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, hiếm khi nào cô ấy về nhà trước 5 giờ chiều. Khi thì sinh hoạt một câu lạc bộ nào đấy sau giờ học, khi thì cô bạn đi làm part — time, khi khác thì lại tụ tập cùng những người bạn thích ngoại ngữ để tự học với nhau. Còn ngày cuối tuần, trong khi tôi ngủ nướng đến tận 9h sáng chủ nhật thì cô ấy đã giặt đồ trong nhà tắm, vòi nước vặn xối xả. Giặt quần áo xong là đi chợ, chuẩn bị cho một bữa trưa tươm tất . Khi tôi mắt nhắm mắt mở trở dậy, thì đã thấy góc bếp nhỏ ứ đầy những thứ thực phẩm bắt mắt.

    Không chỉ luôn chân luôn tay là vậy, tôi thấy bạn mình còn căn thời gian rất khắt khe. Một tiếng để nấu cơm, nửa tiếng để giặt quần áo, 30 phút làm nốt bài tập, hay nửa buổi sáng để đi gặp những người họ hàng xa lâu ngày. Khi nhìn vào lịch sinh hoạt của cô bạn, tôi rất yên tâm vì biết rằng thế nào bạn mình cũng tuân thủ chừng ấy thời gian, tuyệt đối không có chuyện đi sớm về trễ. Thỉnh thoảng, khi tôi đang chúi mũi vào trò Pikachu trên điện thoại, thì tôi lại thấy bạn mình thốt lên một câu cảm thán, kiểu như: “Ôi, vậy là đã qua một buổi sáng rồi” hay “Một giờ đã trôi qua mà vẫn chưa làm được cái gì nên hồn”. Có lần, phát bực với những câu cảm thán ấy, tôi đã phải nhắc: “Cậu làm gì mà cứ phải cuống quít lên thế? Chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài mà”.

    Trước câu nhắc nhở của tôi, cô bạn đã tròn mắt, ngỡ ngàng mất một lúc. Có lẽ, quan niệm của tôi và của bạn khác nhau nên bạn ấy thấy nó quá xa lạ chăng? Sau đó, là câu giải thích nhẹ nhàng của bạn ấy:

    “Cậu biết không, tháng trước, mình đã được tham dự một khóa học quản lý thời gian của một diễn giả nổi tiếng. Thời gian là thứ tài sản được dành cho mọi người như nhau. Ai cũng có một ngày với trọn vẹn 24 giờ, một giờ có 60 phút. Nhưng không phải ai cũng sử dụng hợp lý hay hiệu quả thứ tài sản là thời gian đó. Có người dành nó cho việc học, người khác dành nó cho việc chơi, người khác nữa lại dùng thời gian của mình cho việc tham gia các công việc xã hội. Song, nếu tuyệt đối hóa bất kỳ một hoạt động nào thì cũng không phải là cách sử dụng thời gian hữu hiệu. Với những ai hoang phí thời gian thì càng tệ hơn vì khoảng thời gian trôi qua là không thể lấy lại được. Phải biết lấp đầy thời gian của mình bằng nhiều công việc khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. Có như vậy, chúng ta mới phát triển và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Đó cũng là cách để chúng ta sống trọn vẹn từng giờ, từng phút”.

    Nghe bạn nói, tôi có cảm giác như đang được nghe một… diễn giả nói vậy. Quả đúng là như thế, thời gian là thứ mà chúng ta đều được bà Mẹ cuộc sống ban phát song không phải ai cũng biết cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Bản thân tôi cũng vậy. Có những hôm trời lạnh, vì lười và ngại nên tôi đã không dậy để đi đến giảng đường mà cứ nằm ườn trong chăn ấm cho hết một buổi chiều. Hay, có những tiết học, vì cho rằng thầy giáo giảng thật nhàm chán nên tôi lấy điện thoại ra chơi những trò điện tử trong đó cho hết thì giờ mà không biết rằng mình hoàn toàn có thể mang giáo trình ra đọc để tự tìm hiểu. Chẳng phải nói đâu xa, ngay cả những giờ học Ngoại ngữ đắt tiền mà có lẽ để có tiền gửi cho tôi ba mẹ đã phải dành dụm cả tháng trời thì tôi cũng sẵn sàng nghỉ nếu như có lý do chính đáng. Tốn thì giờ là một chuyện, tốn tiền bạc lại là một chuyện gần gũi và dễ nhận thấy hơn.

    Chẳng hiểu sao, từ sau hôm nghe bạn mình giảng giải, tôi cũng thôi ngạc nhiên về cách sắp xếp cuộc sống của cô bạn, thôi tò mò về những việc cô ấy làm để lấp đầy khoảng thời gian của một ngày. Học tập bạn mình, tôi nhắc mình phải nghiêm khắc hơn với bản thân, nhất là trong việc quản lý thời gian. Tôi tập xây dựng những thời gian biểu chi ly, giờ nào việc nấy, bỏ qua thói quen ngủ nướng và càng không dám chat chit xuyên đêm hay bùng học để lượn lờ ngoài phố. Những khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại, tôi tham gia đội tình nguyện cùng bạn, hay tập tành nấu một món ăn, học thêm vài kỹ năng mới mẻ.

    Bằng những việc ấy, tôi tin rằng, cũng như bạn mình, tôi đang sống. Trọn vẹn.

    Chuyện về những bữa cơm... (MTO 1 - 12/1/2012)

    Trong những điều cần phải học: học ăn, học nói, học gói, học mở thì việc học ăn bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu.

    Đối với đất thuần nông như Việt Nam thì hạt gạo được quý như vàng. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, đời sống nhân dân ta tuy nghèo nhưng rất coi trọng lễ nghĩa và phép tắc. Trong những điều cần phải học: học ăn, học nói, học gói, học mở thì việc học ăn bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu. Phàm là con người trên trai đất này, ai cũng phải ăn, phải uống để sinh tồn nhưng ăn-uống như thế nào mới là điều quan trọng.

     

    Ông cha ta có câu: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Tại sao phải ăn trông nồi? Chính vì xa xưa, cuộc sống của dân ta còn khó khăn, đói khổ, không phải nồi cơm nhà ai cũng đầy, thậm chí còn phải ăn cơm độn khoai, độn sắn, mà cơm lại là thức ăn chủ yếu. Cho nên không phải muốn ăn bao nhiêu cũng được mà phải biết san sẻ cho người khác, đặc biệt là người già và trẻ em. Ngồi trông hướng nghĩa là ngồi phải đàng hoàng, ý tứ, không được ngồi giữa lối đi hoặc ngồi trước mặt người khác.

    Ngoài câu thành ngữ này ra, ông cha ta còn có những câu thành ngữ khác để dạy con cháu về việc học ăn, chẳng hạn như “ Ăn có mời, làm có khiến”, “Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ” ý nói không nên ăn uống tùy tiện, ăn hay không còn tùy thuộc vào thái độ của người mời.

    Mẹ tôi vẫn thường dạy tôi như thế, nếu có khách phải mời khách trước rồi mới đến lượt mình, ăn là phải biết để phần cho người đi vắng . Tuyệt đối không nên mời người khác ăn đồ ăn thừa.

    Thế nhưng, hôm ấy, bỗng dưng có 2 bệnh nhân ở trong viện ra thăm nhà. Hai người ngồi chơi từ chập tôi, cho đến gần khuya, tôi phân vân:

    - Hai chú cháu đã ăn uống gì chưa?

    Hai người lắc đầu, nhìn vẻ mặt khắc khổ, tiều tụy của họ trông thật tội nghiệp. Lúc đó trong nhà chẳng còn thứ gì ngoài ít cơm nguội và ít canh thừa, nên tôi chẳng dám mời, nhưng lại nghĩ trời mưa gió rét mướt, tối tăm như thế, chẳng biết ngoài đường còn bán gì không mà mua? Tôi đánh liều:

    - Nhà cháu chẳng còn gì, có ít cơm canh, hai chú cháu có ăn không?

    Thấy tôi mời chân thành, hai người không nề hà liền sắp cơm ra ăn. Vậy là chỉ một lúc thôi đã hết bay nồi cơm và xoong canh còn lại.

    Cũng có lần, cô bạn hàng xóm sang chơi, nhìn thấy hai chiếc bánh trên mặt bàn, ngỏ ý:

    - Cho tôi xin cái bánh nhé!

    Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy bạn ngồi ăn một cách vô tư, tôi vội vàng:

    - Ấy chết! Sao không lấy cái mới mà ăn, cái này tôi đang ăn dở mà!

    Bạn cười:

    - Ôi dời! Không chết đâu mà sợ.

    Thật sự, bạn ấy làm tôi rất ngại bởi như đã nói tôi không bao giờ mời người khác những thứ mình đang ăn dở.

    Sống xa nhà, nên mọi người luôn coi nhau như người thân của mình. Nấu món gì ngon mời nhau sang ăn là chuyện bình thường. Không ngờ, hôm ấy, sau khi ăn cơm xong , trên mâm còn thừa ít rau xào, tôi định bê mâm bát đi rửa thì người hàng xóm gọi lại:

    -Ấy đừng! Để tôi ăn nốt cho, kẻo phí!

    Vậy là mọi người trong xóm tôi cứ quây quần và gắn bó với nhau bằng những điều mộc mạc, giản đơn như thế đó. Tôi đã không làm đúng như lời mẹ dặn, thế nhưng mỗi khi gặp lại những con người ấy, họ đều vui vẻ chào đón tôi bằng những nụ cười. Bây giờ thì tôi đã hiểu, chính sự chân thành mới làm cho con người gần lại với nhau hơn.

    Giờ đây, mỗi bữa cơm của tôi đều đầy ắp tiếng cười, mọi người có thể vô tư:

    - Nhung ăn xong nhớ để phần tôi ít canh nhé!

    Hay là:

    - Bà không ăn được thì để tôi ăn hộ cho!

    Thỉnh thoảng mọi người lại sà xuống:

    - Cho tôi xin một đũa….

    Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ quên những bữa cơm ấy….

    Những bữa cơm tuy không trọn vẹn nhưng mà trọn tình!

     

    Rèn đức luyện tài để trở thành diễn giả (4/1/2012)

    Ngoài giờ học ở giảng đường tôi dành thời gian để va chạm cuộc sống, trải nghiệm thực tế, tìm kiếm những cơ hội cho mình. Ngay từ năm nhất tôi đã làm những công việc về bán hàng...

    ...để tăng cường kỹ năng giao tiếp, sự tự tin của mình, một điều mà người diễn giả rất cần.

    Ước mơ là gì? Có người từng hỏi tôi như thế. Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, và với tôi "Ýớc mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua" (Lỗ Tấn).

    Chẳng có ước mơ nào là viển vông cả. Nhưng để thực hiện được nó ta phải có một lập trình rõ ràng, và phải dám hành động với một niềm tin chiến thắng. Và với tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua tôi luôn sống, cống hiến hết mình với những nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ để chinh phục ước mơ của mình.

    Ngay từ nhỏ vốn là người rất mê đọc sách, đặc biệt là sách tâm lý, sách về những người thành công, nên tôi đã có những nhận thức rất sâu sắc về cuộc sống, xã hội, về giá trị của sự thành công.

    Tôi luôn muốn đem những điều này chia sẻ với mọi người xung quanh. Tôi rất buồn khi thấy những người xung quanh mình họ không có ý thức về cuộc sống, có những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực. Thật lòng tôi muốn giúp họ thay đổi. Nên ước mơ của tôi là trở thành một diễn giả tinh thần, đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình giúp đỡ những người xung quanh thay đổi quan niệm của họ bằng chính con tim của mình.

    Và ước mơ này càng cháy bỏng hơn khi tôi được đọc, được nghe những buổi diễn thuyết của Quách Tuấn Khánh, Trần Đăng Khoa. Tôi đã biết tôi sinh ra trên cuộc đời này là để làm gì, sứ mệnh của tôi là gì?

    "Nếu là con chim, chiếc lá
    Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". (Tố Hữu)

    Sống là để cống hiến, tôi đã nhận rất nhiều và bây giờ tôi phải cho. Tôi biết để thực hiện được ước mơ này không phải là một điều đơn giản, đặc biệt trong thời điểm mà ngành diễn giả chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, thậm chí có nhiều người còn "tròn xoe mắt" khi nhắc đến hai từ này.

    Người diễn giả để chinh phục được khán, thính giả ngoài việc am hiểu về kiến thức cuộc sống, xã hội, sự trải nghiệm bản thân, khả năng diễn thuyết thì lời nói phải xuất phát từ tận con tim, nên đối với một người diễn giả cái tâm phải đặt lên hàng đầu.

    Tôi luôn ý thức được điều đó, luôn tự nhắc nhở mình phải rèn đức, luyện tài; phải học thật nhiều, thật giỏi để trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững vàng, bên cạnh đó phải học từ cuộc sống, phải trải nghiệm thực tế.

    Một người diễn giả muốn chia sẻ cho người khác thì đầu tiên mình phải cảm nhận, am hiểu sâu sắc vấn đề, phải cảm thụ được nó, phải có cách truyền đạt làm sao đi vào lòng người, thực sự giúp họ thay đổi từ bên trong. Nên khi tốt nghiệp cấp 2 tôi quyết định thi vào lớp chuyên văn của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận để có thể giúp mình học tập và rèn luyện về những kỹ năng này.

    Đi theo tiếng gọi của ước mơ, tôi rời xa quê lên tỉnh học. Từ những ngày đầu đặt chân vào trường tôi đã lập cho mình một kế hoạch để vững bước tiến vào tương lai. Tôi cân bằng tất cả giữa môn tự nhiên và xã hội, tuy học chuyên văn nhưng toán, lý, hóa tôi cũng không để mình thua ai. Vì một người diễn giả phải có kiến thức sâu rộng về tất cả lĩnh vực.

    Năm lớp 10, tôi đăng ký lớp bồi dưỡng Sử của trường, vì tôi nghĩ kiến thức lịch sử vững vàng, sâu sắc sẽ giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp diễn giả sau này, và tôi cũng muốn thử sức mình với một sân chơi trí tuệ.

    Với một trí nhớ tốt và khả năng cảm nhận sâu sắc vấn đề, tôi đã gặt hái được nhiều thành công từ bộ môn này: hai năm 10 và 11 tôi đạt huy chương bạc cuộc thi Olympic tại Huế và Đà Nẵng, một cuộc thi dành cho học sinh trường chuyên các tỉnh miền Trung, Nam, Tây Nguyên.

    Cũng năm lớp 11 tôi đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn sử, đây là một cơ hội để tôi có thể bước vào giảng đường đại học một cách dễ dàng hơn, vì nếu đoạt từ giải 3 trở lên sẽ được tuyển thẳng đại học. Như vậy năm lớp 12 tôi sẽ thoải mái hơn vì kế hoạch của tôi là thi vào trường đại học kinh tế.

    Tôi muốn kiến thức mình phải hoàn thiện từ xã hội, cho đến kinh tế, để giúp mình phát triển sự nghiệp diễn giả. Thế là tôi miệt mài ôn luyện, nhưng kết quả năm đó khiến tôi không mấy hài lòng. Tôi chỉ đoạt giải khuyến khích, nhưng điều đó không khiến tôi nản lòng, không gì là không thể, tất cả chỉ là thử thách. Ngã chỗ nào sẽ đứng lên chỗ đó.

    Năm lớp 12 tôi lại thử một lần nữa. Quả thật năm cuối cấp với tôi rất căng thẳng, áp lực tốt nghiệp, đại học đè nặng lên tôi vì tôi quyết định thi 2 khối A và C, nhưng chính ước mơ cháy bỏng đó đã thôi thúc tôi hành động, vượt qua tất cả. Mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp, năm đó tôi đã được giải nhì. Kế hoạch của tôi xem như đã hoàn thành một phần.

    Nhưng điều tôi thấy hạnh phúc không phải là những giải thưởng mình đạt được mà chính là những kiến thức mình đã gặt hái trong thời gian ôn luyện. Những kiến thức này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, cũng như công việc sau này.

    Cuộc sống phải luôn biết phấn đấu, không bao giờ được hài lòng với những gì mình đang có. Tôi lại tiếp tục miệt mài với những kế hoạch, những mục tiêu của mình. Tôi tập trung ôn thi đại học khối A, với ý chí và quyết tâm chúng ta có thể làm được tất cả.

    Tôi đã đỗ vào trường đại học kinh tế TP HCM. Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học, nước mắt tôi rưng rưng. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì những nỗ lực, cố gắng của mình đã được đền đáp. Hạnh phúc khi thấy ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Hành trình chinh phục ước mơ của tôi lại tiếp tục, và cuộc hành trình lần này đã mở sang một trang mới, tươi sáng hơn, rạng ngời hơn.

    Tôi nghiêm khắc với bản thân mình, không cho phép mình dễ dãi, bởi lẽ: "Cuộc đời con người là một con đường dài vô tận, xung quanh hai bên đường là những đam mê, cám dỗ. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích, hãy sống trung thực với ước mơ và hoài bão của chính mình".

    Tôi biết những kiến thức trường lớp thôi chưa đủ để giúp tôi thành công, đặc biệt là một người diễn giả. Nên ngoài giờ học ở giảng đường tôi dành thời gian để va chạm cuộc sống, trải nghiệm thực tế, tìm kiếm những cơ hội cho mình. Ngay từ năm nhất tôi đã làm những công việc về bán hàng, để tăng cường kỹ năng giao tiếp, sự tự tin của mình, một điều mà người diễn giả rất cần.

    Tôi học từ tất cả những gì mình gặp trong cuộc sống. Tôi tham gia những buổi giao lưu, tọa đàm với những người thành đạt, tiếp xúc với doanh nghiệp. Tôi đăng ký tham gia những lớp học tâm lý, những lớp học về diễn thuyết, MC. Mỗi ngày tôi bắt mình phải bổ sung thêm kiến thức mới bằng cách đọc sách, báo bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Những buổi thuyết trình trong lớp, những chương trình của trường tôi đều xung phong đảm nhiệm.

    Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày nào cũng vậy, tôi miệt mài lao vào cuộc sống học tập và rèn luyện. Cứ sáng sớm tôi ra khỏi nhà đến chiều, có lúc tối mới về, thậm chí đôi khi không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng tôi rất hạnh phúc, bởi lẽ "Hạnh phúc của người sống có ước mơ là luôn có ước mơ để sống". Tôi hạnh phúc vì mỗi ngày được sống và theo đuổi đam mê của mình. Tôi gạt bỏ những thú vui của tuổi trẻ, không ăn chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết mình đang làm gì và lý tưởng tôi là gì.

    Nhìn lại chặng đường đã đi qua hơn 3 năm sống, phấn đấu hết mình tại mảnh đất Sài Gòn, hiện tại tôi cộng tác với một câu lạc bộ sinh viên với sự tài trợ của một doanh nghiệp. Với cương vị là một thành viên trong ban tổ chức, công việc của tôi là tổ chức những sự kiện, chương trình cho sinh viên, truyền nhiệt huyết, khát vọng của mình cho họ. Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để giúp những người bạn trẻ có khát vọng như tôi tìm được hướng đi cho cuộc đời.

    Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy họ chăm chú lắng nghe, đôi mắt họ long lanh, sáng rực với biết bao hy vọng. Tôi hạnh phúc vì những lời cảm ơn chân thành từ chính con tim họ dành cho mình. Những lời hứa, những sự quyết tâm thay đổi, thật hạnh phúc biết bao. Tôi đã phần nào giúp họ tự tin hơn khi bước vào đời, tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

    Có thể tôi chưa làm được như Quách Tuấn Khanh, Trần Đăng Khoa, nhưng tôi tin vào tương lai, ngày hôm nay của họ là ngày mai của tôi, tôi đã thấy được cái đích của mình ở đâu và tôi sẽ không cho phép mình dừng lại. Bởi lẽ: "Một ước mơ đẹp là một ước mơ không dễ gì thực hiện được nhưng điều kỳ diệu là khi ta đã quyết tâm thì ước mơ đó nhất định sẽ thành sự thật".

    Thông qua quá trình trải nghiệm cuộc sống, trên con đường đi đến ước mơ tôi cũng thấm thía câu nói "Cuộc đời mỗi người là một viên đá, chính mình sẽ là người quyết định viên đá đó trở thành một viên ngọc tỏa sáng hay một viên đá phủ đầy rong rêu". Chúng ta có quyền quyết định cho tương lai mình, có quyền lập trình cho cuộc đời mình, mình là ai sẽ do chính mình quyết định.

    Tôi rất tin vào tương lai của mình, và tôi tin bạn cũng thế. Con đường thành công đang ở phía trước và những ước mơ vẫn đang vẫy gọi chúng ta.

                                                                     GV:Nguyễn Thu Hương

                                                                               Tổ KHTN

    Kính mong tất cả quý thầy cô đọc tài liệu này,tôi tin đây là những kinh nghiệm quý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thu Hương @ 13:34 02/03/2012
    Số lượt xem: 434
    Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Gấm)
     
    Gửi ý kiến